Còn bao nhiêu người trẻ ngày hôm nay biết đến màu hồng xác pháo?
Con trai tôi mười tuổi chắc chắn là không biết. Những đứa cháu mười bảy mười tám còn không biết nữa là. Tôi nhắc chi tiết này không phải vì tôi thích pháo – ngược lại là khác – mà vì bỗng nhiên ngậm ngùi vì vốn từ tiếng Việt của giới trẻ bỗng nhiên hao mòn đi chỉ vì một số nét văn hóa nào đó bị quên lãng. Màu bã trầu là màu gì, màu xác pháo ra làm sao?
Tôi lúc ấy, một đứa bé sáu tuổi, đón mùng một Tết bằng việc dậy sớm hít đầy phổi thứ không khí ngày xuân đậm đặc thuốc pháo, rửa mặt bằng nước ấm bà ngoại pha bằng chiếc khăn mặt mới màu hồng xác pháo, ra ban công trông xuống con hẻm nhỏ đầy những áo mới, mặt hoa và nắng xanh se se lạnh. Anh Hưng, người hàng xóm, học trò cũ của mẹ, xông xênh quần loe áo sơ mi rộng vạt bầu bỏ ngoài phì phà điếu thuốc đầu ngày; mẹ tôi chỉ cho tôi, anh Hưng mặc áo mới kìa con, màu hồng xác pháo.
Sắc hồng ấy in hằn vào nếp não tôi, giờ đây gần bốn mươi năm sau, tôi vẫn chỉ nhớ màu hồng dành cho đàn ông là hồng xác pháo. Không có hồng tím, hồng xanh, hồng nâu, hồng sen; không có hồng nào đáng kể ngoài hồng xác pháo.
Ngày Tết, cũng như ngày giỗ bố (còn tấm thẻ bài mất -vào mùa Xuân 1968), mẹ đặt lên bàn thờ một lọ hồng bạch. Mẹ nói, bố chỉ thích hoa hồng trắng. Hoa hồng bạch cắm trong lọ pha lê đỏ. Ánh sáng của những nén hương ngày Tết lập lòe soi vào những cánh hồng trắng muốt, khiến bông hoa lập lòe đỏ, lập lòe trắng, khiến bông hoa như biết chớp mắt. Tôi trông lên bàn thờ, sửa lại bát nhang cho ngay ngắn, lấy khăn vuốt nhẹ những chân nến bị tàn hương rơi vào, và ngắm những bông hoa trắng. Chúng chớp mắt và những cánh hoa rung nhẹ.
Chúng nói với tôi, bố về đấy. Bố về ăn Tết với gia đình. Khi lớn lên, tôi cũng chỉ thích hoa hồng bạch.
Đứa trẻ sáu tuổi là tôi được diện quần áo mới. Quần nhung màu vàng in những con chó con màu nâu, áo sơ mi màu kem và giày da xỏ lưỡi lật nâu. Áo sơ mi phải có túi ngực để đựng bao đỏ lì xì. Mẹ sẽ bảo, mặt mũi đầu tóc sạch sẽ rồi, quần áo đẹp đẽ rồi, ngồi vào bàn khai bút đầu xuân đi con. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mở cuốn vở mới hiệu Cogido hàng kẻ xanh còn thơm mùi giấy, chấm ngòi bút lá tre vào lọ mực tím nắn nót viết:
Ngày xuân khai bút, lại khai hoa
Năm nào cũng chỉ có câu ấy thôi. Năm nào cũng viết mà tới giờ tôi vẫn không hiểu ý nghĩa.
Ngày còn bé, cứ chiều mùng Một là mẹ con tôi sang bên nội chúc Tết. Chiếc taxi tròn trĩnh như một chú cóc con đến đón ở cổng nhà thờ Thăng Long, mẹ tôi dắt tôi đi dọc hành lang nhà thờ đến chỗ xe đỗ, tiếng chuông lễ vang vang và giọng cầu nguyện râm ran lẫn vào tiếng pháo nổ giòn phía xa. Đoạn đường từ nhà ngoại ở Phú Thọ sang bên nội ở Cầu Bông rất dài, nhưng Saigon thuở ấy chưa đông đúc và đường phố ngày Tết thật tuyệt. Tinh tươm, tươi mới. Xác pháo không làm bẩn mặt đường, nó chỉ làm đường đẹp hơn. Tôi ngồi lọt thỏm trên nệm xe, ngó nghiêng ngó ngửa, nhớ bịt mũi khi qua đoạn Chợ Cá Trần Quốc Toản (nay là khu gần hồ Kỳ Hòa), nhớ mở mắt thật to khi đến đường Tú Xương là nơi mẹ kể ngày xưa đã là con đường yêu thích của bố mẹ, nhớ ngồi thật thẳng đề phòng xe phanh gấp khi đổ dốc Cầu Bông. Đến Cầu Bông, hai mẹ con xuống xe đi bộ vào nhà ông bà nội. Thể nào tôi cũng ngứa miệng hát nghêu ngao cái lời ca cải biên bậy bạ và bị mẹ mắng:
Ai đang đi trên Cầu Bông
Té xuống sông ướt cái quần ny lông
Vô đây em, chờ quần khô anh sẽ đưa em về
Lời ca ấy là của mấy đứa em họ dạy tôi.
Chiều ngày Tết, sang bên nội chúc tụng, làm vài thủ tục con ngoan trò giỏi, là xong, là tha hồ chơi đùa. Bà nội tôi làm món chè kho rất ngon, món đậu xanh xay nhuyễn trộn đường rắc vừng ăn lạnh ấy giờ tôi nghĩ đến đã ngán, nhưng hồi nhỏ thì quý hơn lộc Trời. Mấy anh em túi đứa nào đứa nấy cộm tiền lì xì, hết giở ra đếm lại đổi cho nhau (con nít thì tiền nào cũng vậy), tay chưa bốc xong hạt dưa chân đã lượn ra ngõ. Trèo lên cầu thang nội bộ dẫn lên chân cầu, vừa cắn hạt dưa vừa hát bậy.
Đi ciné. Ăn thạch chè Hiển Khánh. Ăn bánh cuốn Tây Hồ. Về nhà lên sân thượng hò hét đuổi bắt nhau. Cài pháo chuột vào miệng ống bơ cho nổ tung lên trời. Xem kịch trên ti vi. Áo mới quần mới giày mới lấm lem chỉ sau một giờ.
Sài Gòn ngày Tết một năm nào đó, chưa xa lắm, khi vợ chồng tôi ly thân và tôi không gặp mặt con trai vào sáng mùng Một. Tôi ra phía đầu đường Đồng Khởi (Tự Do cũ), nhìn sang bến Bạch Đằng, ở đó có cái quán nước lộ thiên của một người đàn bà Bắc mở suốt từ tối ba mươi đón người đi chơi lễ. Người đàn bà ngái ngủ bưng cho tôi ly cà phê đá pha nhợt nhạt, tôi ngồi trên chiếc ghế bố xộc xệch nhìn ngược về phía Maxim’s, tôi châm một điếu thuốc mới, tôi mặc chiếc áo cũ, tôi nhớ con tôi. Ngày Tết là ngày của đoàn tụ. Tết của tôi chia cắt. Ngụm cà phê nào cũng như mật đắng.
… May laø khoâng phaûi Teát naøo cuõng nhö maät ñaéng.
Tuổi mới tôi không cần, tôi chỉ cần cảm xúc mới. Và tôi càng sống thì ký ức càng dày, những năm tuổi trẻ, tôi sợ ký ức đem lại những xúc cảm bi thương. Nhưng giờ đây, tôi không còn sợ nữa. Ký ức càng đầy đặn, tôi càng biết ơn nó.
Không phải cái Tết nào cũng như mật đắng, nhưng chuyện sầu não thì nhớ lâu. Bởi thế, chuyện tôi kể lại hôm nay, vẫn cứ vui ít buồn nhiều.
Nhưng là chuyện kể của người hạnh phúc, thật đấy.
Quốc Bảo
Em cố ăn nhanh, ăn nhiều Crawfish để thắng giải của Tết in Seattle!!, là một trong các em đã hào hứng tham gia cuộc thi: Crawfish Eating Contest trong Tết in Seattle. Bức hình dđẹp-sống dđộng này chụp bởi MatthewDHenderson.com




